Ẩn Sát - Thư viện online
Welcome Khách

thuvien.ucoz.com

[ Truyện mới · RSS ]
Page 1 of 11
Thư viện online » Phòng đọc trực tuyến » Tiên Hiệp » Ẩn Sát (Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu)
Ẩn Sát

CHƯƠNG 1: TRỞ LẠI QUÁ KHỨ.
Trong bóng tối, có người nói chuyện.
"Khí trời thật là lạnh, A? Tại sao nơi này lại có một đứa trẻ."
"Ác, trông quần áo trên người thì không tệ lắm, không giống một tên ăn mày, sao nó lại ngất ở đây?"
Sờ sờ xoa bóp.
"Số chín ngươi làm gì thế? Không phải ngươi thích trẻ con đó chứ?"
"Không phải, số bảy, ngươi xem cốt cách của đứa trẻ này cũng không tệ lắm, dù sao chúng ta cũng phải tìm một đứa, nếu như để nó chết ở đây thì cũng phí, không bằng chúng ta mang nó về đi."
Lại sờ sờ xoa bóp.
"Kém thì kém một chút, thế nhưng mang về thì không sao, dù sao nó cũng sắp chết đói rồi, ôm lấy nó đi thôi."
"Được."
Có ý gì?
Có ý gì?
Bọn họ nói có ý gì...
Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra.
Cảm giác nhạy bén là tập quán mà hắn đã có từ trước, ánh mắt của hắn nhìn vào đầu tiên là báng súng bên không của đối phương, người nọ cúi người xuống, hắn vươn ra tay, rút lấy súng của người đó.
Trong nháy mắt, ba người đều đứng im tại chỗ.
Đứa trẻ vốn nằm trên mặt đất thì nay hai tay cầm chặt súng lục, nam tử cúi người xuống thì vô ý thức giơ hai tay lên, một gã nam tử mặc áo đen khác muốn cướp súng, sát khí của hắn tỏa ra, bởi vì hắn tưởng hai người đã trúng mai phục, nhưng mà sau một khắc, hai gã nam tử mới giật mình liếc nhau, mang theo nụ cười vui mừng.
Bởi vì đứa trẻ nằm dưới đất thực sự là quá nhỏ, thoạt nhìn lại vô cùng gầy yếu, chốt an toàn chưa mở, bán tay cầm súng hình như cũng miễn cưỡng.
"Ác, số chín, lần đầu tiên ngươi mất súng lại là do đứa trẻ này, ha ha."
"Dù sao... Năng lực phản ứng thật là nhạy cảm, quả thực giống như là dã thú, nó nhất định là có cảm giác không an toàn, chúng ta tìm được bảo bối rồi."
"Hắc, đứa nhỏ, súng không phải cầm như thế..."
Số bảy lời còn chưa nói hết, ánh mắt đứa bé kia dường như trở nên sắc bén hơn, trong nháy mắt ngón tay nó đã mở chốt an toàn, tiếng súng vang lên.
"Ầm" một tiếng, viên đạn đã xuyên qua ngực của số Chín, máu tươi bắn tung tóe, sức giật của súng làm cho hai tay của đứa trẻ kia bắn tung lên, số Bảy định lấy súng, nhắm ngay vào đứa trẻ kia, nhưng mà tim hắn lúc này vẫn có cảm giác không thể nào tin tưởng được.
Không thể nào là đứa bé này, vậy thì ai đánh lén bọn hắn...
Chỉ một ý niệm này thôi khiến cho hắn chần chừ, sau đó, hai tiếng tiếng súng đồng thời vang lên, ở giữa trán của số Bảy có một lỗ máu, ngửa mặt ngã xuống đất, mà vai phải của đứa bé kia cũng bị thương, máu chảy làm ướt hết cả người của nó. Nó nằm trong vũng máu run rẩy, cố gắng bò dậy.
Vết thương này giống y như vết thương trước kia, chỉ là lúc này... Tại sao lại đau đến như vậy chứ...
Nhưng mà, cảm giác đau không phải là vấn đề lớn nhất mà hắn phải đối mặt, vấn đề lớn nhất là, hắn ở đâu, với lại...
"Sao... Bàn tay nhỏ vậy..."
Hắn nhìn vào bàn tay cầm súng, lầm bầm nói, rõ ràng đây là bàn tay của trẻ con mà, hơn nữa, thân hình vốn cao của mình tại sao lại biến thành một người lùn rồi.
Gió đêm thổi tới, làm cho hắn cảm thấy vô cùng lạnh lùng, khi nhìn bốn phía xung quanh, thì hắn mới biết đây là một ngôi làng nhỏ vô cùng lạc hậu, kiến trúc vẫn còn cũ, ánh đèn rọi ra đường vô cùng mờ nhạt. Hắn cảm thấy sức lực trong cơ thể mình dường như đang bị xói mòn, yếu đuối vô cùng, phỏng chừng qua không được bao lâu, sẽ hết sức...
Trong đầu hắn lúc này nhớ lại cảnh tượng trước kia, nhớ tới lời Hỏa Phượng Hoàng nói:
"Vậy ngươi hãy nhận lấy cơ hội tự do của ngươi."
Cơ hội tự do...
Rất nhiều sự tình, hiện tại không làm sao nghĩ được nữa, bởi vì tiếng còi cảnh sát đã vang lên từ xa xa, hắn theo thói quen xóa dấu vân tay trên súng lục, sau đó bỏ lại trong tay của tên số Chín, ôm vai đi được vài bước, rồi trời đất bắt đầu xoay tròn...
o O o
Trong lúc mơ màng, hắn nhớ tới thời gian khi còn nhỏ.
Trên thực tế, từ lúc những sự việc xảy ra với hắn là khi hắn 10 tuổi, bởi vì đó là thời gian Bùi La Gia bắt đầu huấn luyện sát thủ, cũng giống như khởi đầu của một đứa trẻ 10 tuổi, những chuyện trước đó chúng không có ấn tượng, cũng không cách nào nhớ nổi.
Sau đó hắn biết một đứa trẻ sau khi bị Bùi La Gia tìm được, thì lập tức cho nó đi xóa ký ức trước kia, kỹ thuật tẩy não này được thực hiện thì không cách nào nhớ được ký ức trước kia. Nhưng mà đối với hắn đó còn là sự cảm kích, bởi vì hành động này mà hắn gia tăng mạnh cảm giác phản bội trong lòng.
Từ khi mười tuổi bắt đầu, mỗi ngày hắn phải xem các loại động vật giết chóc lẫn nhau, sau đó bắt đầu theo học những kiến thức cơ bản từ một tên sát thủ. Sau đó là quá trình giao đấu, hắn phải tiến hành giao đấu sinh tử với một số loại động vật, thể thức là đấu loại, cạnh tranh với nhau quyền được sống. Từ trước tới giờ hắn không phải là người xuất sắc nhất, nhưng mà hắn lại là người sống sót, đó là một kỳ tích. Đương nhiên, muốn trong tương lai có thời cơ mà hắn có thể phản bội, thì hắn nhất định phải sống sốt.
Đoạn ký ức này đã lâu không được nhớ lại, nhưng mà vào thời khắc này nó lại trở nên vô cùng rõ ràng, trong bóng tối có một khuôn mặt của một bé gái, trông nhỏ nhắn đáng yêu.
"Xin ngươi, đừng như vậy nữa, đừng mà..."
Bỗng nhiên, hắn mở mắt.
Hắn vô ý thức đưa tay sờ bên hông, sau đó từ tay phải truyền tới cảm giác đau đớn, hắn đưa bàn tay trái ra nhìn.
"Thực sự biến thành trẻ con rồi..."
Hắn đưa tay sờ bên hông, vết sẹo trước kia lưu lại bây giờ không có, đó chính là vết thương đầu tiên khi hắn giết người, hiện giờ vết sẹo này đã không còn.
Đưa mắt nhìn quanh, mới thấy đây là một phòng bệnh tương đối cũ, thời gian lúc này đã gần tới lúc chạng vạng, từ nơi này nhìn ra ngoài, có thể thấy dưới ánh mặt trời đỏ rực mà những kiến trúc kiểu cũ.
Trên bức tường trắng trong phòng còn có một cuốn lịch treo tường, trang giấy còn mới: Ghi là ngày 3 tháng 11 năm 1991.
Không có quá nhiều kinh ngạc, hắn chỉ nhíu mày, sau đó l mỉm cười, sau một lát, nụ cười kia từ từ mở rộng, hắn nhắm môi, nín cười làm cho thân hình hắn phải run rẩy. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Tự do, cuộc sống mới...
Giờ khắc này, hắn đã có thể cảm nhận được.
Bây giờ nhớ lại, thời gian mà hắn có trí nhớ cũng là tháng mười một năm 1991, khi đó hắn vừa mới bắt đầu huấn luyện. Đêm hôm đó chính là tên số Bảy và số Chính đem hắn tới nơi huấn luyện sát thủ của Bùi La Gia. Khi đó hắn chỉ có một mình trên đời, không biết một thứ gì cả, lúc này tất cả đã thay đổi.
Trên vai còn quấn băng gạc, truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng mà đối với hắn mà nói, hắn cũng chẳng coi vào đâu, hắn cố gắng mở ngăn tủ giường bệnh, muốn tìm xem trong đó có giấy tờ nào nói về thân phận của mình hay không. Trong đó có hai bộ quần áo, một cái cạp lồng đựng cơm còn ấm, một ít hoa quả, sau khi suy nghĩ, hắn bò đến cuối giường, quả nhiên, nơi đó có một cuốn sổ bệnh án.
Cố Gia Minh.
Tên thật hay, miệng của hắn nở một nụ cười.
Lúc này, hắn đã có tên, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp, trong lúc đa sầu đa cảm, cửa phòng bệnh "Két nha" một tiếng mở ra, người đi tới là một bé gái, tết tóc hai bên, mặt trái xoan, rất là đáng yêu.
"A? Gia Minh, cậu đã tỉnh rồi?"
Tiểu cô nương kia vừa thấy hắn, liền cười vọt tới bên giường, đặt cặp sách xuống.
Hắn dùng chăn quấn lấy thân hình trần truồng của hắn, sau đó cô bé kia liền đưa tay sờ tới, cũng may chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ băng vải:
"Còn đau không? Đau à? Nha, cậu chờ một chút, tớ đi gọi cô y tá tới đây."
Nàng nói xong rồi nhanh như gió chạy ra phòng bệnh, đứa trẻ trên giường thì cười cười, ánh mắt di chuyển lên cặp của cô bé.
Trên cặp có dùng vải hồng thêu bốn chữ: Tiểu học Hồng Tinh.
Sau đó có ba chữ lớn, xem ra là tên của cô bé kia: Diệp Linh Tĩnh.



admin đăng vào lúc 8:50 AM, ngày 04-11-2013.

Thư viện online » Phòng đọc trực tuyến » Tiên Hiệp » Ẩn Sát (Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu)
Page 1 of 11
Search: