Đàn Chỉ Thần Công - Thư viện online
Welcome Khách

thuvien.ucoz.com

[ Truyện mới · RSS ]
Page 1 of 11
Thư viện online » Phòng đọc trực tuyến » Kiếm hiệp » Đàn Chỉ Thần Công (Ngọa Long Sinh)
Đàn Chỉ Thần Công

MỤC LỤC | Mở Đầu | | Hồi 1 | Hồi 2 | Hồi 3 | Hồi 4 | Hồi 5 | Hồi 6 | Hồi 7 | Hồi 8 | Hồi 9 | Hồi 10 | Hồi 11 | Hồi 12 | Hồi 13 | Hồi 14 | Hồi 15 | Hồi 16 | Hồi 17 | Hồi 18 | Hồi 19 | Hồi 20 | Hồi 21 | Hồi 22 | Hồi 23 | Hồi 24 | Hồi 25 | Hồi 26 | Hồi 27 | Hồi 28 | Hồi 29 | Hồi 30 | Hồi 31 | Hồi 32 | Hồi 33 | Hồi 34 | Hồi 35 | Hồi 36 | Hồi 37 | Hồi 38 | Hồi 39 | Hồi 40 | Hồi 41 | Hồi 42 | Hồi 43 | Hồi 44 | Hồi 45 | Hồi 46 | Hồi 47 | Hồi 48 | Hồi 49 | Hồi 50 | Hồi 51 | Hồi 52 | Hồi 53 | Hồi 54 | Hồi 55 | Hồi 56 | Hồi 57 | Hồi 58 | Hồi 59 | Hồi 60 | Hồi 61 | Hồi 62 | Hồi 63 | Hồi 64 | Hồi 65 | Hồi 66 | Hồi 67 | Hồi 68 | Hồi 69 | Hồi 70 | Hồi 71 | Hồi 72 | Hồi 73 | Hồi 74 | Hồi 75 | Hồi 76 | Hồi 77 | Hồi 78 | Hồi 79 | Hồi 80 | Hồi 81 | Hồi 82 | Hồi 83 | Hồi 84 | Hồi 85 | Hồi 86 | Hồi 87 | Hồi 88 | Hồi 89 | Hồi 90 | Hồi 91 | Hồi 92 | Hồi 93 | Hồi 94 | Hồi 95 | Hồi 96 | Hồi 97 | Hồi 98 | Hồi 99 | Hồi 100 | Hồi 101 | Hồi 102 | Hồi 103 | Hồi 104 | Hồi 105 | Hồi 106 | Hồi 107 | Hồi 108 | Hồi 109 | Hồi 110 | Hồi 111 | Hồi 112 | Hồi 113 | Hồi 114 | Hồi 115 | Hồi 116 | Hồi 117 | Hồi 118 | Hồi 119 | Hồi 120 | Hồi 121 | Hồi 122 | Hồi 123 | Hồi Kết


thiennhan đăng vào lúc 8:02 PM, ngày 18-12-2014.


Đàn Chỉ Thần Công
tiếp theo truyện Xác Chết Loạn Giang Hồ

Mở Đầu

Tóm lược cốt truyện Xác Chết Loạn Giang Hồ


Tiêu Lĩnh Vu, con một vị quan hồi hưu mắc phải tuyệt chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch, đáng lẽ chỉ sống đến hai mươi tuổi là cùng. Phụ thân chàng đi chơi thuyền cứu được Khâu Vân Cô ở trong thuyền khác lúc bà bị thương nặng gần chết. Tiêu lão trông nom thuốc thang cho bà khỏi bịnh.

Khâu Vân Cô là một cao thủ võ lâm. Bà cảm ơn đức của Tiêu lão gia liền cố công giải cứu tuyệt chứng cho Tiêu Lĩnh Vu bằng cách dạy chàng luyện nội công tâm pháp. Khâu Vân Cô bề ngoài tuy khỏi thương thế nhưng bị đứt tâm mạch, nội thương rất trầm trọng. Bà chỉ sống được hơn hai tháng rồi từ trần. Trước khi lâm chung, bà để thơ lại từ giả Khâu gia, xuống ngồi dưới đáy giếng khô ngoài góc vườn mà thác. Sở dỉ bà phải chết một cách bí mật vì trong mình mang chiếc chìa khóa cung cấm. Trong cung nầy có lưu lại bí lục vỏ công của Thập đại cao nhân.

Bà chết rồi, hôm sau con bà là Khâu Tiểu San tới nơi. Mấy bửa nàng tìm ra được xác mẩu thân ở dưới đáy giếng. Nàng coi di thư của mẹ định đưa hài cốt về quê. Nàng rất thân với Tiêu Lĩnh Vu nên nói riêng cho chàng hay. Tiêu Lĩnh Vu thương mến Vân Cô vô cùng, liền bỏ nhà đi theo Khâu Tiểu San. Tin Khâu Vân Cô chết chẳng mấy bửa đã đồn đại khắp giang hồ. Quần hào biết bà mang chìa khóa cung cấm trong mình nên từng lớp theo dõi xác chết để đoạt chiếc chìa khóa kia.

Khâu Tiểu San thấy cơ nguy phải đưa thi thể của mẩu thân đến gửi một nơi cô quen biết. Nàng cùng Tiêu Lĩnh Vu phiêu lạc, lạc lõng mổi người một ngã.
Tiêu Lĩnh Vu gặp kỳ tích luyện thành bản lãnh ngiêng trời lệch đất. Chàng lập quyết tâm diệt trừ ác bá Thẩm Mộc Phong, đặng cứu vãn kiếp nạn giang hồ.

Sau chàng gặp lại Khâu Tiểu San. Theo di thư của Vân Cô thì nàng hòa duyên cùng Tiêu Lĩnh Vu, nhưng sư phụ lại muốn gã nàng cho Ngọc Tiêu lang quân. Vì thế hai bên lại phải chia tay. Khâu Tiểu San trở về bái yết sư phụ. Còn Tiêu Lĩnh Vu tiếp tục chống đối Thẩm Mộc Phong.


thiennhan đăng vào lúc 8:05 PM, ngày 18-12-2014.


Hồi 1
GẠT ÁC MA QUẦN HÙNG TÍNH KẾ


Khâu Tiểu San ra đi Tiêu Lĩnh Vu nhìn bóng sau lưng nàng cho đến khi mất hút.
Chàng vẫn đứng trơ như tượng gổ mà ngơ ngẩn xuất thần.
Bổng nghe thanh âm dịu dàng cất lên gọi:
-Tướng công ! Tiêu Lĩnh Vu như người nằm mơ tỉnh giấc. Chàng đưa tay lên lau nước mắt, quay đầu nhìn ra thấy Tố Văn đứng dựa cửa. Nét mặt thị cũng buồn rầu ảm đạm.

Tiêu Lĩnh Vu trấn tỉnh tâm thần liếc mắt nhìn tấm rèm trúc phân cách nhà đại sảnh với nội thất tự nói một mình :
-Ta nên đi thôi.

Rồi chàng cất bước ra ngoài. Lòng chàng chứa chất mối bi thương, bao nhiêu thâm tình ngày trước nay đã biến thành lệ thảm. Tiêu Lĩnh Vu hai hàng nước mắt chan hòa, chân chàng cất bước mà không biết đi về đâu. Bổng nghe tiếng nước chảy cuồn cuộn, một dòng nước biếc bên trên có cầu hiện ra trước mặt.

Chàng đau khổ quá chừng, bất giác đi lạc đường. Tiêu Lĩnh Vu đi đến bên khe nước, đầu óc bâng khuâng, chàng ngồi xuống phiến đá lớn nhìn áng mây bay ngơ ngẩn xuất thần. Làn mây hồng theo gió tan đi không để lại một vết tích gì trên trời xanh ngát.

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu, cất bước đến bờ khe suối cúi xuống vúc nước rửa mặt.
Nước lạnh làm cho chàng tỉnh táo lại. Chàng nhớ tới trong nhà cự trạch hãy còn Tôn Bất Tà, Vô Vi đạo trưởng đang chờ đợi mình. Chàng liền phấn khởi tinh thần chú ý nhìn bốn phía để nhận định phương hướng rồi cất bước tiến về phía trước.

Tòa đại thạch vẩn đứng ngất ngưởng ở giửa khu rừng trúc chẳng có gì khác trước, nhưng trong tai mắt Tiêu Lĩnh Vu tưởng chừng đã xẩy cuộc tan thương. Mới trong thời gian ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ mà nhất thiết sự vật điều biến thành khác lạ đối với chàng.

Tôn Bất Tà hai tay chắp để sau lưng đang đứng chờ ở trước cửa lớn. Lão thấy Tiêu Lĩnh Vu lầm lũi đi tới liền rảo bước chạy ra đón, miệng hô :
-Tiêu huynh đệ đã về đấy ư?

Tiêu Lĩnh Vu ngững đầu lên nhìn Tôn Bất Tà, nở một nụ cười bâng khuâng đáp :
-Tại hạ đã về đây.

Tôn Bất Tà thấy vẻ mặt chàng ngơ ngẩn, dường như đã gặp cuộc biến trọng đại. Vừa mới chia tay trước mấy giờ mà lúc này coi chàng như đã cách mấy năm. Lúc trước Tiêu Lĩnh Vu mặt mày tươi tỉnh bây giờ bị một luồng mù ảm đạm bao phủ.

Cặp mắt trong sáng hiện ra những giây máu đỏ tựa hồ vừa trải qua một cuộc ác chiến ghê hồn. Chàng còn có vẻ mệt nhọc vô cùng. Thần sắc kiên cường, khí độ hiên ngang ngày thường đã mất hết. Không hiểu một lực lượng bí mật nào đã làm cho người chàng biến đổi hoàn toàn.

Tôn Bất Tà đằng hắng một tiếng rồi hỏi :

-Tiêu huynh đệ ! Phải chăng huynh đệ vừa chạm trán cường địch khủng khiếp và đã xẩy cuộc ác chiến rùng rợn ?

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu, lẳng lặng không nói gì. Tôn Bất Tà chau mày hỏi :
-Huynh đệ mệt lắm phải không ?
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu, nở một nụ cười thê lương đáp :
Đạ ! Tại hạ mệt lắm.
Tôn Bất Tà chuyển động mục quang, chợt ngó thấy túi áo Tiêu Lĩnh Vu nặng trĩu. Một cái hộp gổ chìa ra ngoài một nữa. Aùnh dương quang ngả về tây chiếu vào rỏ những nét hoa văn vẻ trên hộp một cách rất tỷ mỷ. Lão lẩm bẩm :
-Nhất định cái hộp này y vừa lấy được.
Lão cất tiếng hỏi :
-Huynh đệ ! Cái hộp gổ trong túi huynh đệ đựng gì vậy ?

Tiêu Lĩnh Vu cúi đầu ngó cái hộp rồi đáp :
-Cái này ư ? Tại hạ không lấy mà sao y lại bõ vào túi mình ?
Nguyên Khâu Tiểu San lúc hạ lệnh trục khách, Tiêu Lĩnh Vu chấn động tâm hồn, thần trí hoang mang, chẳng còn biết gì nửa. Nàng liền đút hộp gổ vào túi cho chàng. Tôn Bất Tà kiến văn quảng bc, mục quang lại cực kỳ sắc bén. Lão ngó thấy thái độ buồn bã của Tiêu Lĩnh Vu cùng tâm thần bàng hoàng của chàng liền hiểu ngay chàng bị một chuyện gì làm cho kích thích quá độ mới mau biến thành thẩn thờ như thế.
Lúc này Vô Vi đạo trưởng, Triển Diệp Thanh, Tư Mã Càn đã đến bu quanh.
Quần hào dường như cũng phát giác ra Tiêu Lĩnh Vu có điều khác lạ đều đâm ra luống cuống. Vô Vi đạo trưởng khẻ hỏi Tôn Bất Tà :
-Tôn lão tiền bối ! Dường như Tiêu đại hiệp đã gặp chuyện gì phải không ?
Tôn Bất Tà đáp :
đúng thế !… Tư Mã Càn nói :
-Theo chỗ tại hạ biết thì trong võ lâm có thứ tà thuật kêu bằng Mê hồn đại pháp.
Mong rằng Tiêu đại hiệp đừng trúng phải pháp thuật này.
Tôn Bất Tà nói :
-Lão khiếu hóa cho là y vừa gặp phải một vụ kích thích tinh thần quá mạnh mà ra.
Bỗng nghe Tiêu Lĩnh Vu thủng thẳng nói :
-Tại hạ phải đem cái này trả lại y.
Đoạn chàng trở gót cất bước. Tôn Bất Tà khẻ nói :
-Tình hình này có điều quái gở.
Lão nhảy vọt lên trước Tiêu Lĩnh Vu cản đường hỏi :
-Tiêu huynh đệ ! Huynh đệ định đi đâu ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
-Tại hạ muốn đi trả cái hộp gổ này.
Tôn Bất Tà hỏi :
-Huynh đệ trả cho ai ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
-Trả lại Khâu Tiểu San. Hởi ơi ! Vật này trân quí thái quá, Tiêu mỗ không đủ tư cách hưởng thụ.
Tôn Bất Tà hỏi :
-Trong hộp đựng gì ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Trong hộp đựng chiếc chìa khóa cung cấm.
Chàng tuy bị thất tình mà thần trí vẫn còn tỉnh táo. Bọn Tôn Bất Tà, Vô Vi đạo trưởng nghe đến bốn chữ "Chìa khóa cung cấm" tưởng chừng sét đánh vào tai. Ai nấy đều ngẩng mặt ra hồi lâu không thốt nên lời. Chiếc chìa khóa cung cấm có quan hệ đến toàn thể vận mệnh võ lâm. Bao nhiêu người coi trọng nó hơn cả sinh mạng.
Những cao nhân võ lâm vì chiếc chìa khóa này mà không ngần ngại chịu đổ máu để đánh đổi. Từ ngày nghe nói nó xuất hiện trên chốn giang hồ, đã xẩy ra bao nhiêu vụ phân tranh, thảm sát. Tiêu Lĩnh Vu cặp mắt thất thần dạo nhìn quần hào nói tiếp:
-Các vị hãy chờ tại hạ một lát. Tại hạ đi trả xong cái này rồi trở về ngay.


thiennhan đăng vào lúc 8:11 PM, ngày 18-12-2014.

Thư viện online » Phòng đọc trực tuyến » Kiếm hiệp » Đàn Chỉ Thần Công (Ngọa Long Sinh)
Page 1 of 11
Search: